Bauxite Việt Nam

boxitvn.net – boxitvn.wordpress.com – boxitvn.blogspot.com

  • Cách vào boxitvn.net

    Kính báo đề quý bạn đọc rõ: sau một thời gian không phá hoại nổi boxitvn.net, bọn "tin tặc" hiện đang giở trò phong tỏa trang mạng của chúng tôi bằng tường lửa. Đó là một hạ sách khiến nhiều bạn đọc hết sức bất bình. Chúng tôi sẽ đệ đơn nhờ cơ quan chủ quản là VNPT can thiệp để loại bỏ cách hành xử tồi tệ ấy. Nhưng trong khi chờ đợi, xin quý bạn ở Việt Nam hãy vào trang mạng bằng cách đơn giản sau: vào google.com, đánh chữ anonymouse.org rồi bấm vào Tìm kiếm, một lá cờ Anh với chữ English và một lá cờ Đức với chữ Deutsch hiện ra. Bấm vào lá cờ Anh, lập tức sẽ xuất hiện một cửa sổ có mấy chữ: http:// và một khoảng trống. Điền vào khoảng trống ấy những chữ kế tiếp: www.boxitvn.net, sau đó bấm đúp vào cửa sổ bên phải, nơi có đề: Surf Anonymously. Thế là trang boxitvn.net đã hiện diện trước mắt quý bạn - Bauxite Việt Nam.


    boxitvn.net

    boxitvn.blogspot.com

    boxitvn.wordpress.com


    Email liên lạc: bauxitevn@gmail.com


  • Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

    Khởi xướng: GS Nguyễn Huệ Chi, Nhà giáo Phạm Toàn, GSTS Nguyễn Thế Hùng Điều hành trực tiếp: GS Nguyễn Huệ Chi.

    free counters

  • Theo dõi

Viết tại đồn công an

Posted by bauxitevn on 09/06/2011

Blogger Mẹ Nấm

 

Viết tại trụ sở Công an phường Tân Thới Nhất – quận 12, trên mặt sau của bài phát biểu tại Hội thảo blogger Công giáo – nhân Sự kiện truyền thông Công giáo tại Dòng Chúa Cứu Thế – 38 Kỳ Đồng.

clip_image002


clip_image004

clip_image006clip_image007

16:19p : Vẫn đang ngồi đợi xác minh xem tôi có tham gia giao thông trên phương tiện bị tố cáo là "gian" hay không?

Tôi không sốt ruột vì có thể anh chủ xe (người cho bạn tôi mượn xe) đang "bận" lục tung căn nhà của mình lên để tìm giấy đăng ký xe máy.

Tôi không sốt ruột bởi lý do dừng xe lúc đầu khi tôi và một người bạn đang đi trên đường là “lấn làn đường”. Đứng dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, tôi không thể tranh cãi với hai cảnh sát giao thông là chúng tôi không lấn làn, lại càng không thể tranh cãi rằng nếu xe tôi đang đi vi phạm thì người bạn tôi – người cầm lái sẽ ở lại để “chịu trách nhiệm”. Bởi khi tôi vừa nêu ra lý do đó, thì ngay lập tức một trong hai anh áo vàng đã gọi điện xin chỉ đạo và thêm một người nữa xuất hiện, cùng với lý do ất ơ rằng: tôi cùng bạn tôi phải về công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 làm việc vì bị “tố cáo là đang đi trên xe gian”.

13h30 – 14h30′ : vẫn chưa thấy biên bảo tố cáo & người tố cáo. Nghe giọng bà ngoại bạn Nấm qua điện thoại tôi hiểu rằng: ở đất nước này không cần đến một lý do hợp lý để người ta có thể mời bạn về trụ sở công an phường.

Làm sao có được một lý do hợp lý khi tôi tuyên bố ngay trên đường rằng tôi biết chính xác lý do các anh giữ tôi lại. Sao lại phải mượn đến một lý do ất ơ như vậy để chứng minh sự hèn hạ của mình.

Đến giờ, không cần phải xác định cảm xúc trong lòng mình nữa, không cần sự thông cảm nào nữa. Bởi khi lý trí con người không thể giúp người ta viết trọn chữ nhân nghĩa, thì tất cả chỉ còn lại là sự khinh khi.

Tại công an phường, sau khi được sự đồng ý cho phép sử dụng máy tính với điều kiện không kết nối Internet, vừa mở máy lên một anh công an khác đến nhắc rằng quy định ở đây không được sử dụng máy tính & điện thoại. Miệng nói, tay giật ngay lấy điện thoại của tôi đang để trên bàn. Tôi phản đối hành vi này ngap lập tức, bởi một khi tôi đang bị tạm giữ một cách ngang ngược như vậy thì người thân và bạn bè tôi nhất định phải có quyền được liên lạc với tôi, để biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi cũng phản đối yêu cầu buộc phải tắt máy điện thoại của công an. Bởi không có quy định nào được dán tại trụ sở công an phường Tân Thới Nhất buộc công dân phải tắt máy khi ở đây cả.

Dưới cái nóng ngột ngạt của Sài Gòn, tôi không hy vọng mình sẽ được về sớm bởi biết đâu anh bạn cho mượn xe không thể đến trụ sở vì một lý do từ trên trời rơi xuống nữa.

Khi phải chuyển chỗ ngồi liên tục trong văn phòng của trụ sở công an chỉ để nhìn xem có ai đó tốt bụng thêm thắt chi tiết nào vào “chiếc xe bị nghi là mất cắp” đang dựng ngoài sân kia không, tôi tự cười với mình “Sao lại có thể mất niềm tin vào sự tốt đẹp của con người đến như vậy?”. Nhất là khi tôi đang ngồi tại cơ quan thừa hành và bảo vệ luật pháp?

Biết làm sao được? Muốn yêu, muốn tin lắm, nhưng có lẽ bây giờ là không thể nào rồi.

Ôi cái đất nước mà tôi đang sống, không có đèn xanh hay đèn đỏ, chỉ có nhiều loại đèn mờ được giăng ra để tung hỏa mù làm cho nhận thức và suy nghĩ của người dân trở nên rối rắm.

Ôi cái đất nước mà tôi đang sống, người chồng có thể sẽ bị trục xuất nếu không bảo được vợ mình ở nhà không tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

……………..

P/s: Lúc gõ lại những dòng đang viết trên giấy này thì tôi biết lý do chính xác mà anh bạn cho mượn xe đã không thể đến đồn công an phường Tân Thới Nhất, bởi ngay từ hơn 10 giờ sáng, đã có người bảo anh đừng can thiệp vào chuyện này, có nghĩa là giả điếc nếu nghe được yêu cầu cần chứng minh “tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ôi, lòng dũng cảm và tình bạn ở xứ này, được đo bằng nồi cơm.

M. N.

Nguồn: menam0.multiply.com

About these ads

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 70 other followers