Hiệu Minh
Người Việt xuống đường. Ảnh: Duy Ngọc.
Posted by bauxitevn trên 03/05/2011
Ái Ngô Hà
Sáng nay, một sáng đầu tháng Năm đẹp quá! Buổi sớm ngủ dậy còn nằm trên giường và nghe tiếng chim líu ríu bên ngoài thấy lòng mình bao nhiêu bình yên, thanh thản. Trời lại mát và êm dịu vô cùng, cái mát của những ngày mới chớm sang hạ.
Bây giờ đã gần 9 giờ sáng, trời đã hơi nóng nhưng bên ngoài nắng vẫn nhẹ, gió vẫn thoảng và trời xanh lắm. Một ngày như hôm nay mà dạo một vòng trong công viên Bách Thảo hay đi bách bộ trên phố Phan Đình Phùng, đường Thanh Niên, tạt ra bờ Hồ Tây hóng gió, để cho nắng nhẹ mơn man da thịt thì thật tuyệt. Lòng phơi phới nhịp với bước chân rộn ràng sải những bước dài vô tư và bình yên…
Nhưng không. Tôi ngồi ở nhà, ngắm trời xanh ngăn ngắt qua khung cửa sổ với những mắt lưới dằng dịt, lòng tôi ngậm ngùi nghĩ đến anh. Vâng, chính anh, anh Hà Vũ. Tôi là thanh niên trong lớp trẻ hôm nay. Tôi kém anh có đến gần 30 tuổi, nhưng cho tôi gọi là anh vì tôi thấy anh cũng gần gũi với chúng tôi lắm, bởi vì anh cũng yêu đời tha thiết như chúng tôi và muốn được sống cái đời giá trị của một thanh niên.
Posted in Tản mạn | Leave a Comment »
Posted by bauxitevn trên 28/04/2011
Trần Kinh Nghị
Xin bạn Trần Kinh Nghị hãy nghe mấy câu thơ Cao Bá Quát “Ễnh ương há cũng vì dân? / Náu trong bụi rậm bất thần kêu vang / Sao ngươi kêu quá muộn màng? / Khát mưa từ lúc còn đang tối trời” (Văn hà mô – Nghe tiếng ễnh ương, Huệ Chi dịch). Thiết nghĩ, nếu đã là quy luật lịch sử thì dù dùng biện pháp gì cũng không ngăn được nó, chỉ có thể khiến cho nó diễn tiến chậm lại thôi, song đôi khi chính lực cản nhân vi ấy lại có thể đẻ ra vô số hậu quả khôn lường mà cả dân tộc phải trả bằng những cái giá quá đắt (một đất nước tan rã thành nhiều mảng không còn sức quy tụ, hoặc bị bán đứng bởi bọn Lê Chiêu Thống hiện đại chẳng hạn). Âu là hãy tạo điều kiện để quy luật vận động đúng tiến trình tự nhiên nhất chứ không nên gắng gượng can thiệp. Nguyễn Huệ Chi |
Posted in Tản mạn | Leave a Comment »
Posted by bvnpost trên 15/04/2011
Tản mạn với bài viết của GS. Ngô Bảo Châu “VỀ SỰ SỢ HÃI”
Hồng Hà
Nếu vụ án xử công dân Cù Huy Hà Vũ tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” được quan tâm khắp trong và ngoài nước, thì bài viết của ông Ngô Bảo Châu lại có nhiều lời bình luận trái chiều không kém phần sôi nổi của người Việt. Bài viết này gây cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi đã đọc nhiều lần để muốn hiểu được vị Giáo sư trẻ nghĩ gì về vụ án nổi tiếng đầu thế kỷ XXI này.
Bài viết được chia làm 5 đoạn, 2 đoạn đầu dành cho bị cáo Cù Huy Hà Vũ với 5 câu, 2 đoạn sau dành cho những người bắt và xử ông Hà Vũ gồm 7 câu, cuối cùng, là 1 câu kết luận.
Phần dành cho bị cáo, đoạn đầu, 3 câu tác giả nói lên những nhận xét cá nhân về ông Hà Vũ. Về tình cảm: “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ”, câu nói này rất thật tâm. Sự hâm mộ thể hiện tình cảm yêu mến, nể phục. Trái ngược với hâm mộ là ghét bỏ, coi khinh. Mức độ hâm mộ cũng khác nhau, có thể là: đặc biệt hâm mộ, rất hâm mộ, hâm mộ, không hâm mộ, rất không hâm mộ. Tôi nghĩ, dù có là rất không hâm mộ thì cũng chưa thể gọi đó là khinh ghét được. Khi GS. Ngô Bảo Châu nói “vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ”, thì cũng có nghĩa là ông ấy đã thể hiện sự cảm phục nhất định nào đó đối với con người này. Hơn nữa, ông Cù Huy Hà Vũ là ai? Trong phiên tòa này, ông đang là một bị cáo với tội danh nguy hiểm. Nếu là người có chung quan điểm với quan tòa thì không thể nào GS. Bảo Châu lại sử dụng từ “hâm mộ” trong văn cảnh này được. Tình cảm của ông đối với TS. Cù Huy Hà Vũ được thể hiện thật rõ ràng.
Posted in Tản mạn | Leave a Comment »
Posted by bvnpost trên 14/04/2011
Phạm Anh Tuấn
Dạo này phải thức muộn hơn mọi khi vì thêm việc phải làm. Bây giờ đèn bàn làm việc tắt muộn hơn mọi khi độ 2 hoặc 3 tiếng. Xong việc thấy khó ngủ. Vợ cũng thông cảm vì biết chắc là vì công việc chứ chẳng phải trằn trọc không ngủ được vì nhớ nhung ai, không phải vì trong lòng “ảnh” chỉ có một mình “cổ”!
Không ngủ được thì hay lang thang trên mạng. Ghé mỗi chỗ một tí, gặp mỗi người một lát. Có người thú vị. Có người chán ngắt. Có người dễ thương. Có người đáng ghét. Có người thấy không thích nhưng vẫn có thể thông cảm. Có người thấy buồn nôn …
Cuộc sống trên mạng dù sống động vẫn không bằng được cuộc đời thực. Ở đấy dù sao cũng đầy dẫy những kẻ cơ hội và nhiều nhất là những người có thái độ cynique. Đọc sách vẫn là thích nhất.
Posted in Tản mạn | Leave a Comment »
Posted by bvnpost trên 28/03/2011
Phạm Toàn
Ngày BỐN tháng BỐN năm nay gợi lên mấy cái “đát” đầy ý nghĩa trước nó. Thoạt tiên là cái “đát” ngày BỐN tháng NĂM năm 1919. Đó là ngày BỐN tháng NĂM song lại gọi theo cách Trụng Hoa là ngày Ngũ Tứ. Chuyện gì xảy ra ngày BỐN tháng NĂM của năm 1919 bên Trung Hoa mà ở đây lại cần biết đến? Ngày đó, ở quảng trường Thiên An Môn, sinh viên của mười ba trường đại học Trung Hoa biểu tình phản đối việc Tổ quốc của họ bị mất đất – nói chính xác, bị mất cả một tỉnh. Cả một tỉnh Sơn Đông được hòa ước chấm dứt Thế Chiến I giao vào tay Nhật Bản. Thế là sinh viên biểu tình phản đối. |
Posted in Tản mạn | Leave a Comment »
Posted by bvnpost trên 27/03/2011
Người phụ nữ thứ nhất viết blog có cái tên gọi là Beo. Beo là tổng biên tập của một tờ báo trong Sài Gòn, nhưng Beo được người ta chú ý bởi Beo viết blog với giọng văn rất dân dã của dân hàng tôm, hàng cá. Blog của Beo thường để chửi bới, xúc xiểm những người đấu tranh dân chủ, nhất là những người đang yếu thế, ở trong tù hay đang bị chính quyền làm điêu đứng. |
Posted in Tản mạn | Leave a Comment »
Posted by bvnpost trên 22/03/2011
Phóng viên BVN Đít đây là cái đít nồi. Nồi gì? Nồi đây là cái nồi xôn xao sùng sục đợi chờ. Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2011 – Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày xử Cù Huy Hà Vũ. Nồi nước đang sôi sùng sục. He he he… Có cu cậu định rút lửa dưới đít nồi. Bà con ta có đoán ra chuyện gì không? Họ nói là vụ xử lùi sang ngày 4 tháng 4. |
Posted in Tản mạn | Leave a Comment »
Posted by bvnpost trên 21/03/2011
Phạm Anh Tuấn Hồi xưa trong ngôi nhà cũ của gia đình tôi ở phố Th.K có một bức chân dung sơn dầu nhà văn Pháp Roman Rolland do họa sĩ Chu Hoạch vẽ (họa sĩ Chu Hoạch mất cách đây mấy năm). Tôi nhớ có lần một người nào đó chỉ tay vào bức tranh rồi nói đại ý là “người anh hùng không phải bao giờ cũng là người chiến thắng”. Nhiều năm sau này tôi vẫn nhớ câu nói đó và nghiệm thấy ở đời này đoán biết được ai là anh hùng là điều không dễ chút nào. Ngay lúc này đây, đối với một vị anh hùng dân tộc như Lê Lợi mà các văn nhân nước ta kiến thức sử sách đầy mình vẫn còn đang cãi nhau ỏm tỏi cả tháng trời nay nữa là! |
Posted in Tản mạn | Leave a Comment »
Posted by bvnpost trên 16/03/2011
Posted in Tản mạn | Leave a Comment »
Posted by bvnpost trên 14/03/2011
Hà Sĩ Phu Trong chùm Câu đối Tết Tân Mão vừa qua, tôi có một Câu đối tặng cặp Luật sư Dương Hà-Hà Vũ như sau: 河 宇 暴 直 無 憂, 可 以 英 雄 氣 節 ! 陽 河 忠 貞 有 律, 欲 成 淑 女 心 肝 ! (Hà Vũ bộc trực vô ưu, khả dĩ Anh hùng khí tiết! Dương Hà trung trinh hữu luật, dục thành Thục nữ tâm can!) Sau khi Câu đối ấy xuất hiện trên trang Bauxite, nhiều bạn bè gặp tôi đặt những câu hỏi thân tình: – Chuyện Cù Huy Hà Vũ liên quan gì đến Tết mà ông đưa vào Câu đối Tết? – Trong Câu đối có 2 chữ cần xem lại nên viết thế nào cho đúng : Hà Vũ thì viết 河 武 hay 河 宇 ? thục nữ thì viết 熟 女 hay 淑 女 ? – Dùng chữ “Anh hùng” cho Cù Huy Hà Vũ có sớm quá chăng, có phải vì Hà Vũ đã giúp ông khiếu nại vụ cắt điện thoại năm 2010 không? Hoá ra bạn bè quan tâm đến việc này kỹ càng đến thế, những câu hỏi có tầm hiểu biết ấy khiến tôi biết ơn, pha chút giật mình vì cảm động. Hôm nay, còn 10 ngày nữa Cù Huy Hà Vũ sẽ ra Toà, xin nhờ trang Bauxite gửi mấy dòng tâm sự này đến gia đình và cá nhân người Luật sư sắp đến giờ “ra trận”. |
Posted in Tản mạn | Leave a Comment »
Posted by bvnpost trên 13/03/2011
Phạm Anh Tuấn Lý trí con người có lẽ tuân theo một quy luật tự nhiên, ấy là khởi đầu nó nhận biết bằng cảm tính sau đó mới “tin” rồi đi tới “tìm hiểu” để rồi thấy mình có quyền được “tin chắc” và cuối cùng thì nó “biết” hoặc may mắn thì nó “nhận thức”. Trong lĩnh vực tình cảm, khó lòng có quy trình ngược lại. Trai gái gặp nhau thì người nọ yêu người kia hoặc hai người yêu nhau rồi mới tìm hiểu lẫn nhau để biết nhau. Khi đã nói vanh vách về tình yêu, kể vanh vách về nhau thì có nghĩa là hai người đã hết muốn tìm hiểu nhau, thậm chí đã hết yêu nhau mất rồi. Tình cảm cao quí nhất chắc chắn là tình cảm yêu nước. Lòng yêu nước có thể là một thái độ nhận thức sâu sắc và tồn tại lâu bền, nhưng sự phát sinh lòng yêu nước thì mang tính tự phát. Giác ngộ cũng là mang tính tự phát. Giảng giải cũng chẳng qua là người nọ lợi dụng tình cảm tự phát của người kia. Không thể đặt tình cảm vào trong óc người khác như nhét một cây bút vào trong túi quần. Muốn có tình cảm đẹp thì phải có một môi trường đẹp. Muốn có tình cảm sạch thì phải có một môi trường sạch. Muốn có tình cảm chân thật thì phải có môi trường chân thật. Muốn có tình cảm yêu nước chân thật thì phải có những điều kiện hoặc môi trường yêu nước chân thật. |
Posted in Tản mạn | Leave a Comment »