Bauxite Việt Nam

boxitvn.net – boxitvn.wordpress.com – boxitvn.blogspot.com

  • Cách vào boxitvn.net

    Kính báo đề quý bạn đọc rõ: sau một thời gian không phá hoại nổi boxitvn.net, bọn "tin tặc" hiện đang giở trò phong tỏa trang mạng của chúng tôi bằng tường lửa. Đó là một hạ sách khiến nhiều bạn đọc hết sức bất bình. Chúng tôi sẽ đệ đơn nhờ cơ quan chủ quản là VNPT can thiệp để loại bỏ cách hành xử tồi tệ ấy. Nhưng trong khi chờ đợi, xin quý bạn ở Việt Nam hãy vào trang mạng bằng cách đơn giản sau: vào google.com, đánh chữ anonymouse.org rồi bấm vào Tìm kiếm, một lá cờ Anh với chữ English và một lá cờ Đức với chữ Deutsch hiện ra. Bấm vào lá cờ Anh, lập tức sẽ xuất hiện một cửa sổ có mấy chữ: http:// và một khoảng trống. Điền vào khoảng trống ấy những chữ kế tiếp: www.boxitvn.net, sau đó bấm đúp vào cửa sổ bên phải, nơi có đề: Surf Anonymously. Thế là trang boxitvn.net đã hiện diện trước mắt quý bạn - Bauxite Việt Nam.


    boxitvn.net

    boxitvn.blogspot.com

    boxitvn.wordpress.com


    Email liên lạc: bauxitevn@gmail.com


  • Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

    Khởi xướng: GS Nguyễn Huệ Chi, Nhà giáo Phạm Toàn, GSTS Nguyễn Thế Hùng Điều hành trực tiếp: GS Nguyễn Huệ Chi.

    free counters

  • Theo dõi

Archive for the ‘Tản mạn’ Category

Ăn tết Tân Mão

Posted by bvnpost trên 13/02/2011

Phạm Anh Tuấn

… Tôi rất thường bị ốm vào đúng dịp Tết. Không hiểu tại sao. Năm nay cũng không là ngoại lệ. Rất có thể ốm là kết quả của một sự phản ứng vô thức muốn trốn bớt đi một vài cái vai xã giao nào đó phải đóng trong một cái dịp như thế này. Hoặc giống như một đứa trẻ thích ốm để được nghỉ học. Tôi không biết nữa, nhưng đúng là năm nay tôi bị ốm liền từ 28 tết tới mồng 5 tết.

… Tôi ốm, nằm đọc Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần (mua hôm 23 Tết). Không thể đọc liền một mạch, vì mệt. Giữa những lần đọc tiếp là những suy nghĩ vẩn vơ, những hồi ức lan man. Tôi bật máy tính, lấy đại một đĩa CD nhạc symphony của Beethoven (tôi có trọn 9 bản của Beethoven) rồi cho vào ổ CD của máy tính. Đó là bản số 8. Tôi không biết nhạc lý. Nhưng tôi nghe nhạc cổ điển từ khi còn bé. Đến giờ tôi vẫn có thói quen nghe nhạc cổ điển, mặc dù đôi khi không hiểu một bản nhạc nào đó đang nghe. Vào cái thời lâu lắm rồi, khi ấy đang còn là thời bao cấp, một lần ông bố tôi đã bán cả chiếc xe đạp mà ông đang đi, bán cả cái giường mà cả nhà đang nằm, bán đủ thứ linh tinh trong nhà, gom đủ tiền để mua một chiếc máy quay đĩa do Đông Đức sản xuất. Một chiếc máy quay đĩa mới toanh. Còn đĩa nhựa nhạc cổ điển thì tủ đĩa hát của nhà tôi nhiều vô kể. Vì ngày đó mua loại đĩa hát đó rất dễ và rất rẻ. Đĩa chủ yếu do Liên Xô ghi âm và sản xuất. Dân ta thời đó vẫn nói: Liên Xô xuất hàng hóa sang Việt Nam như vừa bán, vừa cho.

Đọc tiếp »

Posted in Tản mạn | Leave a Comment »

Cù Huy Hà Vũ, tôi còn nợ anh một lời hứa

Posted by bvnpost trên 30/01/2011

Đỗ Trường

imageTrung tuần tháng 9 năm 1995, tôi nhận được điện của ông cậu, họ Đặng người làng Hành Thiện, Nam Định. Dòng họ có rất nhiều người làm cách mạng, đều có chức tước to lớn ở cả hai phía Bắc và Nam trước năm 1975, và sau này cũng vậy . Ông hiện là cán bộ cao cấp của chính phủ, sang Paris học về quản lý hành chánh. Ông bảo chỉ cỡi ngựa xem hoa vài tháng thôi, nên cuối tuần đó tôi sang thăm ông ngay, tiện đi Monaco thăm bà bác lấy chồng người Ý, định cư ở đó trước năm 1945.

Trường Hành chánh Quốc gia Pháp cách trung tâm Paris có lẽ cũng đến mấy chục km, nên loay hoay mãi năm giờ chiều tôi mới tới nơi. Ở phòng khách, tôi thấy ông cậu đang nói chuyện rất vui vẻ với một người đàn ông trẻ dáng vóc nhỏ nhắn, thư sinh. Sau cái bắt tay, ông cậu giới thiệu với tôi:

Đọc tiếp »

Posted in Tản mạn | Leave a Comment »

Tâm sáng, mặt sáng

Posted by bvnpost trên 25/01/2011

Sáu Nghệ

Thời đại thông tin kỹ thuật số, người bình thường cũng được chứng kiến nhiều sự kiện trước đây như trong mơ. Đó là các cuộc họp quan trọng, diễn đàn toàn cầu, thấy rõ cử chỉ của các quan chức lắm khi “chân tơ kẽ tóc”. Nhưng qua đó lại thêm suy tư, trăn trở, bởi thấy được không phải mọi thứ tốt đẹp như hằng tưởng. Rất nhiều khi thấy có vị tai to mặt lớn cười mà nét mặt không hề rạng rỡ, sáng sủa lên chút nào, chỉ thấy tối tăm, nhăn nhở và những người đứng xung quanh vị đó cũng vậy. Họ cười chỉ là hở môi lòi răng mà thôi. Tôi đã làm một bài có thể gọi là thơ hoặc văn xuôi có vần, xin trình vài câu ra đây:

Bao người tấp nập

lên xuống các diễn đàn

Vỗ tay ran ran

biết đâu thật giả?

Nụ cười hể hả

thấy răng

và môi,

Mắt liếc xa xôi

rõ lòng đen giữa lòng trắng.

Đọc tiếp »

Posted in Tản mạn | Leave a Comment »

Tống cựu nghinh tân

Posted by bvnpost trên 20/01/2011

Trịnh Kha Nguyên

image Thông thường khi có sự chuyển giao từ cũ sang mới như từ năm cũ sang năm mới, từ người tiền nhiệm sang người kế nhiệm, đều có việc tống cựu nghinh tân.

Về tống cựu thì có thể là nhiều mến thương vô hạn, nếu “cựu” được quý mến, cũng có thể là đi cũng chẳng sao, nếu “cựu”là vô thưởng vô phạt” và cũng có thể là đi quách cho xong, nếu “cựu” gây ra nhiều phiền toái.

Nghinh tân cũng thế, khoan hy vọng, khoan nói trước. Bởi có “tân” khác “cựu”, tức là hoặc tệ, hoặc khá hơn, cũng có “tân” same-same “cựu” , chỉ khác cái tên mà thôi.

Mấy ngày nay là thời điểm bàn giao giữa năm cũ và năm mới, âm lịch cũng như dương lịch, các chuyên gia đã có những thống kê cho năm cũ, những tiên đoán cho năm mới rồi.

Đọc tiếp »

Posted in Tản mạn | Leave a Comment »

Đừng mệt mỏi, tôi ơi, đừng mệt mỏi…

Posted by bvnpost trên 09/01/2011

Hà Văn Thịnh

Càng ngày, sự mệt mỏi và chán chường càng thấm sâu, quặn thắt trong tôi. Đôi khi, tôi ước ao mình có được một chút thôi, tinh thần của Thầy Huệ Chi (đau đến mấy cũng cười thật hiền và thật tỉnh tươi), của rất nhiều con người khác đang ngày đêm đóng góp cho sự thật, cho cái đúng những trăn trở nhọc nhằn.

1. Hẳn là không có mấy ai trách khi tôi cố tình họa theo Trịnh Công Sơn trong lời bài hát Tôi ơi, đừng tuyệt vọng! Bởi vì, thật sự là không ít lần tôi đã muốn dừng lại, vì chẳng biết lý giải ra làm sao những ngang khó của cuộc đời này. Hôm trước, đọc bài Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu bỏ biển, Người say đất, tôi chỉ còn biết ngó trân trân vào bức tường phía trước mà chẳng biết viết cái gì. Kêu gọi thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân thì cũng đã nói rồi, viết về chuyện ngư dân là người quyết định đến chủ quyền thực tế trên Biển Đông cũng nói lâu rồi… Thế nhưng, chẳng có cơ quan hữu quan nào ngó ngàng đến? Tại sao những người tâm huyết, dũng cảm, cần cù và dám hy sinh như Mai Phụng Lưu không được Nhà nước và mọi cơ quan, cộng đồng quan tâm? Phải chăng tất cả đang đồng lòng (!) thả nổi vấn đề chủ quyền đau nhức của dân tộc hôm nay? Một người như Mai Phụng Lưu đành phải bỏ biển vì… hết sạch tiền bạc, không có phương tiện hành nghề đánh cá sẽ gây hệ lụy như thế nào đến hàng ngàn ngư dân khác? Đã bỏ cái đam mê, lẽ sống của cả cuộc đời tức là bất lực, tuyệt vọng, tại sao không một “ai” quan tâm (ai ở đây để chỉ những người có trách nhiệm). Không một ai không biết Trung Quốc muốn gây ra mọi sự khó dễ để ngư dân Việt Nam bỏ biển, tức là tự đánh mất đi chủ quyền thực tế. Nếu đúng như thế thì người ta đã đạt được mục đích đen tối rồi!

Đọc tiếp »

Posted in Tản mạn | Leave a Comment »

Tản mạn cuối năm

Posted by bvnpost trên 31/12/2010

Hà Văn Thịnh – Đại học Khoa học Huế

Dù sao cũng buộc phải làm “nhà sử học” cho dù không ít đồng nghiệp vẫn thích gọi tôi là nhà báo. Đó cũng có thể là do cho rằng tôi chưa / không phải là nhà khoa học. Mới đây (12.12.2010), trong một buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử thế giới ở thành phố H., một PGS nói: “Em [tức là người mới bảo vệ thành công luận văn] là Thạc sĩ, có nghĩa em là nhà khoa học” (?). Câu nói đó chẳng khác gì vả vào mặt tất cả những người tạm biết về khoa học và thật ngây ngô, chẳng lẽ cứ có bất kỳ mảnh bằng nào, là ngay lập tức thành nhà khoa học sao? Đây có lẽ là phát ngôn hay nhất theo cách phân loại của Trương Duy Nhất chứ không phải chuyện cụ Triết cho “Thánh Gióng về trời để vui thú điền viên”. Dài dòng như thế để nói rằng tổng kết, lạm bàn về lịch sử là một trong những chức năng của nghề nghiệp. Nếu có gì sai, xin các vị cứ góp ý thoải mái – miễn là đừng quá hằn học, vì đôi khi nuốt không nổi cái lẽ viết để góp cho đời vài cọng cỏ mà cứ bị thảy lên bờ xuống ruộng rào rào, bị chửi cho te tua theo cách một chiều, do những điều “sai” nhưng không sai và tuy đúng nhưng vẫn sai (từ lãnh đạo, an ninh, đến các loại web)…

Đọc tiếp »

Posted in Tản mạn | Leave a Comment »

Bách Xuân – Xuân Bách

Posted by bvnpost trên 30/12/2010

Hà Sĩ Phu

Ông Trần Xuân Bách là một người đáng nhớ.

Cuối năm 1989 là thời kỳ vô cùng “nhạy cảm” đối với vận mệnh của thế giới Cộng sản, mà một Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách nghiên cứu lý luận như ông, đã dám nói đến “đa nguyên chính trị” song song với đa nguyên kinh tế (tuy chưa dùng chữ đa đảng) thì thật dũng cảm, và sự hồn nhiên chính trị của một con người có lòng với dân tộc, với nhân dân ấy đã phải trả giá nặng nề: mất chức vụ rất cao và hầu như mất sạch quyền lợi. Nhưng ông đã an nhiên chịu sự thiệt thòi cho đến cuối đời. (http://boxitvn.blogspot.com/2010/12/mot-tam-long-son.html).

Đọc tiếp »

Posted in Tản mạn | Leave a Comment »

Tản mạn cuối năm: Phải chăng có một hình thái nhà nước kiểu mới?

Posted by bvnpost trên 29/12/2010

Nguyễn Hữu Quý

clip_image002

Tham vọng của TQ

Ngày 06/12/2010 báo điện tử TuanVietnam.net (TVN), đăng bài “Nguyên Chủ tịch Quốc hội bàn về phương thức cầm quyền của Đảng”, trong đó có câu được báo trích dẫn lấy làm “Phát ngôn trong ngày”. Nguyên văn trích dẫn câu nói của cựu Chủ tịch QH Nguyễn Văn An như sau:

“Nếu Đảng làm thay, quyết thay thì Nhà nước và dân sẽ trở thành hình thức, hữu danh vô thực, người ta sẽ có cảm giác Đảng là vua. Không phải là một ông vua như thời phong kiến mà là vua tập thể thời CH XHCN”.

Tôi sẽ không viết bài này, nếu như hai hôm nay trên các báo không xuất hiện thêm hai bài báo đáng để suy nghĩ.

Bài thứ nhất là “Trung Quốc không phải là nước với chủ nghĩa cộng sản mà là một đế chế không hoàng đế”, đăng trên RFA ngày 25/12, là phần trả lời phỏng vấn của nhà văn, nhà sử học Anh Jonathan Fenby với nhà báo Ba Lan Anna Masłoń, bài do Lê Diễn Đức dịch.

Bài thứ hai, được đăng TVN vào ngày 25/12, đó là bài “Lãnh đạo và lãnh chúa", của tác giả Trần Huy Thuận.

Đọc tiếp »

Posted in Tản mạn | Leave a Comment »

Nghĩ về từ "đồng chí"

Posted by bvnpost trên 29/12/2010

Nguyễn Khắc Phê

clip_image001Năm trước, có một bài báo "chất vấn" một tòa báo nọ vì sao không gọi người đại diện cơ quan X. là đồng chí mà lại gọi là ông. Nói thẳng ra thì bài báo ấy phê phán tờ báo nọ lập trường không rõ ràng, hoặc là mập mờ không muốn tỏ thái độ chính trị của mình.

Có lẽ vấn đề không đơn giản như thế. Từ đồng chí thời nay quả là chuyện đáng bàn.

Trước hết, xin mở Từ điển Tiếng Việt (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1977), trang 308:

Đồng chí có 2 cách cắt nghĩa: 1- Những người cùng một chí nguyện; 2- Từ chỉ những người thuộc cùng một đoàn thể cách mạng.

Nếu chỉ vậy thì còn gì đáng bàn nữa. Cũng như từ Đồng Chí thời nhà thơ Chính Hữu sáng tác bài thơ nổi tiếng thể hiện một tình cảm đẹp đẽ thiêng liêng đã được khẳng định. Những ai từng sống thời đó, cái thời mà "Áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá… Thương nhau tay nắm lấy bàn tay…", hẳn đều có lúc bồi hồi tưởng nhớ tình đồng chí cao đẹp ấy xen một chút như ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng như không hiểu sao mình có thể sống đẹp và đơn giản như vậy; ngỡ ngàng không biết mình đã đánh mất "nó" từ bao giờ!…

Đọc tiếp »

Posted in Tản mạn | Leave a Comment »

Tản mạn về giải thưởng hòa bình

Posted by bvnpost trên 19/12/2010

Vũ Thị Phương Anh

imageSáng nay ông xã tôi hỏi tôi một câu thật bất ngờ: Đố em biết có bao nhiêu giải thưởng hòa bình trên thế giới?

Qủa là… choáng! Có bao nhiêu giải thưởng hòa bình ư? Thì… có một giải từ đó đến giờ là Nobel Hòa bình, chứ còn gì nữa mà phải hỏi?

Biết ngay mà! Ông xã tôi đắc thắng. Sai bét, trên thế giới có nhiều giải thưởng hòa bình lắm. Ngay tính chỉ riêng mấy nước anh em, đồng chí, láng giềng của VN thôi thì nước nào cũng có giải hòa bình của riêng mình rồi. Em giỏi tìm thông tin lắm mà, lên google tìm thử mà xem!

Tức mình quá, và… quê quá, tôi google search từ "peace prize", và quả nhiên có ngay một danh sách các giải thưởng hòa bình trên wikipedia, trong đó có đến hơn 20 giải thưởng và huy hiệu hòa bình thế giới. Thế mới biết, hòa bình quan trọng thế đấy, đến nỗi đã có bao nhiêu giải thưởng rồi mà người ta vẫn cứ tạo ra thêm giải thưởng mới, vì hình như mọi người vẫn cảm thấy chưa đủ.

Đọc tiếp »

Posted in Tản mạn | Leave a Comment »

Tại sao, Hàn Quốc?

Posted by bvnpost trên 13/12/2010

Thảo Dân

clip_image002  

Toàn cảnh thành phố Seoul, Hàn Quốc. Ảnh AFP

 

Một dân tộc ít người hơn Việt Nam, một dân tộc không có những trang sử "oai hùng" như Việt Nam, một dân tộc mà chỉ số IQ không cao hơn Việt Nam… thế mà hình như cái gì cũng… hơn Việt Nam. Lạ nhỉ? Tại sao?

Nhiều người Việt Nam đặt câu hỏi này chứ chẳng phải mình tôi và đặt ra nhiều lần chứ chẳng phải một lần.

Lần thứ nhất họ đặt câu hỏi khi mà phim ảnh Hàn Quốc tràn ngập màn ảnh nước mình.

Lần thứ hai họ đặt câu hỏi khi chăn ga gối đệm Hàn Quốc tràn ngập các căn phòng hạnh phúc của nhiều người Việt Nam.

Lần thứ ba họ đặt câu hỏi khi đồ điện tử Hàn Quốc như Samsung chiếm ngự trong quá nhiều gia đình nước mình.

Lần thứ tư họ đặt câu hỏi khi các loại xe hơi Hàn Quốc tràn ngập đường phố nước mình và nhiều nước trên thế giới.

Lần này họ đặt câu hỏi khi trong Asiad 2010, đoàn thế thao Hàn Quốc có quá nhiều huy chương vàng chỉ sau Trung Quốc còn nước mình chỉ được có mỗi một cái. Đấy là chưa kể nước mình còn sau cả một số nước bé tí ti trong khu vực.

Rồi chưa kể những ai đã từng đến Hàn Quốc về cũng đặt một câu hỏi rất đơn giản: tại sao môi trường ở Hàn Quốc lại tốt hơn nước mình nhỉ? Tại sao đường phố ở Hàn Quốc lại gọn ghẽ, sạch sẽ và văn hóa hơn cả thủ đô nước mình nhỉ  Tại sao Hàn Quốc và lại tại sao Hàn Quốc?

Đọc tiếp »

Posted in Tản mạn | Leave a Comment »

TẢN MẠN BÔ-XÍT

Posted by bvnpost trên 11/12/2010

Trần Sơn

Mẹ tôi bảo điên; vợ tôi bảo rách việc, và cùng đồng thanh tuyên bố không phải việc của mình thì không quan tâm. Khai thác bô-xít là việc của Đảng, dây vào không khéo mang họa. Tôi hỏi: Ý Đảng – lòng Dân; Đảng là Dân, Dân nuôi Đảng, sao lại bảo việc của Đảng Dân không được góp ý? Tao không biết, đừng có lý sự cùn rồi có ngày mang họa đấy con ạ. Ra Ba Đình mà hỏi ông Nông Đức Mạnh – Mẹ tôi trả lời và tôi tịt! Bao giờ cũng vậy, hễ nói chuyện gì liên quan đến chính sách, đến xã hội, thì mẹ tôi, người đã có 50 năm tuổi Đảng bao giờ cũng chốt hạ một câu: tao không biết, ra Ba Đình mà hỏi… Và tôi tịt.

Đọc tiếp »

Posted in Bô Xít, Tản mạn | Leave a Comment »