Người lớn bảo nhau:
– Không được làm hoa ! – làm quả ấy!
Người lớn tự nhủ:
– Ước nắng! ước mưa ! – trời xanh: ước bậy!
Người lớn nói tiếp:
– Thận trọng, chín chắn, trông trước, trông sau
Người lớn còn nói:
– Im lặng là vàng, lời nói chỉ bạc
Vân vân, vân vân, người lớn chỉ bảo
Vân vân, vân vân, người lớn dặn dò
Ước được sống lâu nghìn tuổi
Hãy còn bao điều người lớn dạy cho
Bao giờ anh thành người lớn
Sẽ chỉ biết thắng, không thèm biết thua
Cơm ăn chắc dạ, chẳng sớm thì trưa
Mũ nón đội đầu, chẳng nắng thì mưa
Uốn lưỡi suốt ngày, đâu chỉ bảy lượt
Đo đủ trăm lần, may ra một cắt…
Bao giờ anh thành người lớn
Sẽ ghè cho trứng no đòn
Ai bảo hỗn hào dạy vịt:
Còn lâu mày mới vịt con!
Bao giờ anh thành người lớn
Sẽ nêu câu khẩu hiệu này:
– Các loài hoa: thành quả tất!
– Đám nhi đồng: mọc râu ngay!
Người lớn cười thầm kẻ khác
Trong khi nhiệt liệt vỗ tay!
Trẻ con ngơ ngác chau mày:
– Lạ lùng chưa, sao vậy nhỉ?
Nếu phải làm người lớn thế
Cho em xin bé trọn đời
– Bao giờ anh người lớn đấy?
Bảo, để em còn chả chơi!
|