Nguyễn Hữu Liêm
Rằm tháng Tư âm lịch, hay là 17 tháng 5 năm nay, 2011, là ngày lễ Phật đản. Câu chuyện về đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh là một tác phẩm biểu tượng và ẩn dụ ngoạn mục.
Chuyện kể vầy. Ở vùng đất mang tên Jambudvipa, mà ngày nay được biết đến là bắc Ấn Độ, 2555 năm trước, là nơi tập hợp của nhiều vương quốc lớn nhỏ. Một trong những vương quốc đó là Kapilavastu, nằm dưới chân núi Himalayas (Tuyết Sơn), bắc ngạn của dòng sông Tapti. Cai trị quốc vương này là vua Suddhodana thuộc dòng họ Sakya (Thích Ca). Họ này có tên chung là Gotama. Hoàng hậu tên là Maha Maya (Vô Minh Lớn). Một hôm, Hoàng hậu Maya nằm mộng thấy một con voi trắng to lớn (thân tứ đại) đến bên mình và chĩa vòi ngà trắng vào bụng bà. Hoàng hậu Maya mang thai từ đó. Khi gần đến ngày sinh nở, Hoàng hậu yêu cầu được đi đến thành phố Devadaha. Khi đi được nửa đoạn đường, ngang qua công viên Lumbini (Lâm Tỳ Ni), Hoàng hậu trông thấy một bông hoa trắng nở ra từ một cành cây cổ thụ lớn trong vườn. Người dân địa phương cho Bà biết rằng cánh hoa mới nở hôm đó – và là lần nở hoa duy nhất sau cả ngàn năm cây cổ thụ đã tồn tại ở công viên này. Ngày ấy là Rằm tháng Tư âm lịch, giữa mùa hè nóng ẩm của xứ nhiệt đới. Hoàng Hậu Maya vươn tay trái ra để đụng đến cành hoa. Từ trong nách trái, trong giây phút cánh tay Bà đụng đến cánh hoa, Phật Thích Ca đản sinh. Ngài nhảy xuống đất, bước đi bảy bước. Mỗi bước chân mà Ngài đặt xuống có một đóa sen hồng nở lên đón chân Ngài. Khi đến bước thứ bảy, Ngài dừng lại, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất bằng ngón tay trỏ, tuyên bố, "Thiên thượng địa hạ, duy Ngã độc tôn."