Tôi phục anh Lê Kim qua bài anh viết đầu năm 1948 về đêm chiếu phim ở Bắc Cạn sau chiến thắng Thu Đông 1947. Anh “tường thuật” bằng con mắt của người đau mắt, chỉ còn đôi tai để ghi những âm vang trong khán giả. Tôi sẽ học cách viết đó và kể chuyện đi Paris của ba con người thực sự yêu Paris… nhưng chưa bao giờ đến Paris.
Bảo tàng Rodin
Người thứ nhất là thầy Trần Văn Khang, người đã làm cho tôi như đang đứng trước bức tượng Người suy tưởng của Rodin. “Chú phải đứng trước tượng, nhìn cho rõ những múi thịt hằn lên ở lưng con người đó khi đang suy tưởng. Tư duy là thế đó. Rodin là thế đó”. Đọc tiếp »