(Bài thơ Cha con người lính, ghi theo lời kể của Tần, Thanh Hóa sau vụ đói 1986-87)
Hà Sĩ Phu
Kính gửi GS Nguyễn Huệ Chi cùng BBT Bauxite Việt Nam Thanh Hoá lưu lại trong trí óc tôi với hai chữ “Anh hùng”, Thanh Hóa anh hùng, sông Mã anh hùng, quê hương của Lê Lợi, Hữu Loan… Nhưng Thanh Hóa cũng trăn trở trong tôi thêm một chữ “Đói”. Khoảng năm 1987, một anh bạn, bộ đội xuất ngũ người Thanh Hóa kể tôi nghe một câu chuyện thương tâm, chồng đi bộ đội giúp nước bạn, vợ con ở nhà đói quá, người vợ phải phải đem con đi bán… Đoạn cuối câu chuyện càng khiến tôi xúc động và đau, tôi ghi lại bằng bài thơ “Cha con người lính” (1988), cha con người lính chuộc nhau về, với khẩu súng ngắn trên tay băng qua cánh đồng khô quạnh… Tưởng Đói chỉ là cơn đau nhất thời của Thanh Hóa, nên tôi cũng quên bẵng đi. Chẳng ngờ mấy hôm nay, đọc bài Thanh Hóa thiếu đói… trên trang Boxitvn tôi mới biết rằng Thanh Hóa vẫn đói kinh niên. Tôi xin gửi lên trang Boxitvn bài thơ này như tấm lòng gửi về một miền quê rất mực anh hùng nhưng nay vẫn chưa no. Kính thư Hà Sĩ Phu |