Hồ Cương Quyết/André Menras
Tuy nhiên, tôi không có ý định dựng lên hai bức tranh song song của Việt Nam và nước Pháp «dân chủ» để làm mất tinh thần của các bạn độc giả và nuôi dưỡng một suy nghĩ bi quan rằng «ở đâu cũng giống nhau». Ngược lại, không hề có ý định lý thuyết hóa hoặc dạy đời, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một vài ý nghĩ, theo tôi là chủ yếu, mà chúng ta cần ghi nhớ để đạt được sự rõ ràng, minh bạch về chính trị và xã hội, để cùng nhau tiến bộ và sống tốt hơn trong một xã hội hòa bình, tôn trọng con người và pháp quyền. Đối với tôi, những điều này có giá trị ở bất cứ thời kỳ nào và trong tất cả các nước.
1) Trước tiên phải nói rằng, nhìn lại lịch sử, chưa bao giờ tồn tại một tấm gương cụ thể về một chế độ độc đảng mà mang đến dân chủ. Thực trạng của Việt Nam cũng không đi ngược lại chân lý đó. Nhưng đối với chế độ đa đảng thì, nếu như về mặt lý thuyết nó cho thấy những yếu tố khả thi về mặt quản lý kinh tế và xã hội một cách dân chủ hơn thì đó cũng chưa phải là một sự đảm bảo cho nền dân chủ ấy. Nó cũng có thể là một sự lừa mị che chở cho một số kẻ độc tài.